Hơn 2 ngày qua, Hào Anh được đưa về
Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau điều trị trong điều kiện được bảo vệ khá
nghiêm ngặt, sức khỏe tiến triển rất tốt.
Chiều 7-5, cùng tôi đến bệnh xá thăm Hào
Anh là anh Nguyễn Thanh Tâm, cha ruột Hào Anh. Tôi chỉ anh Tâm, hỏi:
“Con có biết ai đây không?”. Hào Anh lắc đầu, ngơ ngác. Bà Thu Anh, Phó
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau, bảo: “Cha của con đó, con có muốn gặp cha
không?”. Hào Anh lắc đầu nguầy nguậy.
Anh Tâm đứng thừ người ra hồi lâu mới mở
lời được: “Sao con không muốn gặp cha?”. Hào Anh đáp: “Ai biểu cha bỏ
mẹ con?”. Anh Tâm ngồi xuống gần con, nói: “Con hiểu lầm cha rồi, cha
không bỏ mẹ con, sau này lớn lên con sẽ hiểu!”. Cuộc trò chuyện của hai
cha con chỉ có thế, không khí chùng xuống nơi phòng bệnh.
Anh Tâm ra về cùng chúng tôi, lòng nặng
trĩu, đôi chân đang bị đau khớp hành hạ nên bước từng bước khó nhọc. Anh
cho biết lần gần nhất anh nhìn thấy mặt con là khi Hào Anh và đứa em
song sinh Hào Em mới 3 tháng tuổi, đó cũng là ngày mẹ hai cháu (chị Phạm
Thị Thoa) đi thêm bước nữa.
Trò chuyện với cha của Hào Anh, tôi luôn
thắc mắc vì sao khi Hào Anh – Hào Em vừa chào đời anh đã bỏ đi. Anh kể
lại, đại ý: Ngày đó, có lần chị Thoa bị mẹ chồng nghi ăn cắp 5 giạ lúa,
anh khuyên vợ “nếu lỡ có lấy thì bảo với mẹ rằng anh lấy bán, sắm đồ cho
em”.
Nửa đêm, Thoa bỏ đi. Đến khi anh tìm gặp
thì Thoa đã sinh con được 3 ngày. Anh ở lại nhà mẹ vợ để lo cho Thoa
nhưng được vài ngày thì chú và cậu vợ đến đánh anh bầm dập. “Khoảng 3
tháng sau, khi tôi trở lại thăm con thì Thoa đã lấy người khác rồi” -
anh Tâm kể. Sáu năm sau, anh Tâm lấy vợ khác, có được một con gái nhưng
cuộc sống khó khăn nên đã chia tay 4 năm nay. Thời gian qua, anh thuê
nhà trọ sống ở chợ Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau,
hằng đêm đi làm thuê ở lò bánh mì, buổi sáng lấy bánh mì đi bán dạo để
kiếm tiền nuôi mẹ già 80 tuổi.